‘Hùm xám miền Nam’ và tuyệt học ‘Quyền ba chân hổ’

đăng 21:56, 10 thg 10, 2012 bởi Hai Yen   [ đã cập nhật 11:20, 16 thg 9, 2014 ]

Chỉ tay xuống đất, vẽ ra những thế đánh của 'Quyền ba chân hổ', võ sư Hà Trọng Ngự chậm rãi nói: 'Bài quyền này tính sát thương vô cùng mạnh mẽ. Ai am tường võ học, nhìn vào những chiêu thức nâng cao đều thấy kinh người. Không hề có chút bá đạo trong chiêu thức mà vẫn vô cùng nguy hiểm, ảo diệu, toát lên sự quang minh chính đại của người theo học võ'.

Huyền thoại một tuyệt kỹ võ công thuần Việt

200 năm về trước, tại địa phận huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định xuất hiện một tuyệt kỹ võ công thuần Việt mang tên "Quyền ba chân hổ", do một võ sĩ khuyết danh sáng tạo và phổ biến. Tương truyền, thứ võ công này mãnh lực vô song, nếu luyện thành có thể một mình chống lại thú dữ, hay vệ thân trước nhiều đường gươm mũi giáo. 


Võ sư Hà Trọng Ngự đang đi "Quyền ba chân hổ"

Do sức sát thương của "Quyền ba chân hổ" quá lớn, nên các võ sư thời xưa chỉ dạy cho những môn đồ thực sự có thiện căn. Hơn nữa, trong quá trình tập luyện, võ sinh phải nếm trải vô vàn khắc nghiệt, thế nên lâu dần tuyệt kỹ này được giới võ học loan báo là đã thất truyền...

Vậy mà, trong khoảng những năm đầu của thế kỷ 20, tại một làng nhỏ của huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định lại rộ lên tin đồn "Quyền ba chân hổ" vẫn còn truyền nhân. Đó chính là Hà Trọng Sơn - một cậu bé vóc người không lấy gì làm cao lớn, lại là con trai duy nhất của một gia đình toàn phụ nữ. 

Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, giới võ học nghe tin "Quyền ba chân hổ" còn tồn tại thì thất kinh, liền đổ về làng An Hòa, nơi cậu bé sinh sống để tìm hiểu thực hư. Thời ấy, có một võ sĩ thấy vóc dáng truyền nhân duy nhất của "Quyền ba chân hổ" hơi "thấp bé nhẹ cân" thì sinh dạ khinh thường rồi khiêu khích tỉ thí. 

Nào ngờ, Hà Trọng Sơn chỉ cần thi triển đôi ba chiêu thức trong "Quyền ba chân hổ" đã khiến đối thủ kinh sợ và nhận thua. Từ đó, cậu bé Hà Trọng Sơn được báo chí luôn miệng nhắc đến với biệt danh "hùm xám miền Trung". Lúc ấy, Hà Trọng Sơn mới vừa tròn 15 tuổi. 

Vang danh từ rất sớm và chuỗi trận "bách chiến bách thắng" của cố võ sư Hà Trọng Sơn luôn là niềm tự hào của võ Việt phái Tây Sơn – Bình Định. Hà Trọng Sơn một đời thanh bạch, tiết nghĩa hào hùng, ông mất đi để lại niềm nuối tiếc vô vàn cho làng võ học Việt Nam. Ngày ấy thân hữu đề tặng Hà Trọng Sơn rằng: "Nghiệp võ lừng danh gió bụi không say tâm mãnh hổ – Tài hoa nổi tiếng thủy chung vẹn giữ đức hiền nhân". 

Khi Hà Trọng Sơn qua đời, làng võ lại một lần nữa xôn xao vì cho rằng "Quyền ba chân hổ" tuyệt diệu vô song chính thức thất truyền. Nhưng thời ấy, hiếm ai biết được vị võ sư của dòng họ Hà Trọng đã kịp truyền lại tuyệt học này cho một võ sinh vừa có thiện căn vừa có ngộ tính võ học tinh tường. 

Đó không ai khác chính là võ sư Hà Trọng Ngự. Về sau, khi cả gia đình Hà Trọng Ngự chuyển vào Nam sinh sống, vì nắm trong tay tuyệt học "Quyền ba chân hổ" nên giới võ thuật vẫn thường gọi ông là "hùm xám miền Nam", như một cách để nhắc nhớ về vị tiền bối đáng kính Hà Trọng Sơn.

"Quyền ba chân hổ" tinh diệu là vậy nhưng nếu không phải là người trong môn phái, ít ai có thể biết được gốc tích của thứ võ công thuần Việt mà mãnh lực vô song này. Vì thế, nên lần theo sự chỉ dẫn của một vài người bạn theo học võ, tôi đến chùa Đồng Hiệp, Quận Gò Vấp, nơi Hà Trọng Ngự mở võ đường, để tìm hiểu thêm về bài quyền bí truyền này. 

Hà Trọng Ngự, đúng như lời đồn đại, tuy đã ngoài lục tuần nhưng tinh anh, quắc thước hơn người. Chỉ cần đứng từ xa, tôi đã đoán ra được ai là Hà Trọng Ngự lẫn trong đám võ sinh già trẻ lớn bé đều có. Vị võ sư họ Hà đang say sưa múa một bài võ thuật cổ truyền với mũi kích, môn đồ đứng xung quanh không ngừng trầm trồ tán thưởng. 

Kết thúc bài, Hà Trọng Ngự đưa tay quệt mồ hôi, uống vội ngụm nước rồi không ngại bụi đất liền ngồi xếp bằng xuống sân tập và tiếp chuyện cùng tôi, dung dị đến thân quen. 

Theo võ sư Hà Trọng Ngự, "Quyền ba chân hổ" xuất hiện cách đây khoảng hơn 200 năm về trước. Lưu truyền rằng, năm ấy tại khu vực núi Bà, huyện Phù Cát tỉnh Bình Định bỗng xuất hiện một con hổ khổng lồ chỉ còn lại ba chân, tinh ranh và dữ tợn vô cùng, không kém gì "cọp ba móng" từng xuất hiện ở chiến khu Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai vào năm 1954. Hổ thường vào làng quấy phá, thấy người là ăn thịt, khiến rất nhiều tiều phu và dân làng ở khu vực núi Bà bị chết mất xác, hoặc giả có tìm thấy thì thân thể cũng bị hổ xé thịt nham nhở. Từ đó, dân làng luôn luôn sống trong lo sợ, đốt đuốt sáng ngày đêm để dọa hổ. 

Một ngày kia, có một người tiều phu sức vóc hơn người đang gánh củi về làng khi trời xẩm tối. Hổ ba chân lúc ấy đang rình mồi, nghe hơi người liền vồ tới. Nhanh như cắt người tiều phu né được rồi xoay người phang ngang gánh củi vào mình hổ. Đoạn, rút đòn xóc được vót nhọn 2 đầu dùng làm đòn gánh củi giao chiến với mãnh hổ trong nhiều giờ liền. 

Dưới ánh trăng mờ ảo, người tiều phu tinh anh đã nhìn thấy được các thế của hổ ba chân khi nhảy lên, vồ, tát, chồm lên hụp xuống để ẩn mình ... Người tiều phu toàn thân nhuốm máu, đòn xóc trên tay, phản công quyết liệt. Hổ cũng thương tích đầy mình, rồi kiệt sức quay đầu chạy sâu vào trong rừng, từ đó, không hiểu sao, dân làng không còn thấy hổ ba chân xuất hiện nữa...

Người tiều phu giỏi võ ngày nào đã kịp ghi chép lại những thế đánh lúc cận chiến với hổ ba chân. Cách nó trụ vững, thủ thân, rình, gườm, vồ, tát, ... có lúc tấn công đầy uy dũng, lúc lại như đùa giỡn vờn mồi ... vô cùng linh hoạt. Từ đó, vị tiền nhân hệ thống lại có bài bản và khai sinh ra bài "Quyền ba chân hổ" danh chấn một thời. Cứ thế, bài quyền được lưu truyền trong cộng đồng dân cư núi Bà và may mắn sao, dòng họ Hà Trọng vẫn còn lưu giữ. 

Những chiêu khổ luyện đến kinh người

Chỉ tay xuống đất, vẽ ra những thế đánh của "Quyền ba chân hổ", võ sư Hà Trọng Ngự chậm rãi nói: "Bài quyền này tính sát thương vô cùng mạnh mẽ. Ai am tường võ học, nhìn vào những chiêu thức nâng cao đều thấy kinh người. Không hề có chút bá đạo trong chiêu thức mà vẫn vô cùng nguy hiểm, ảo diệu, toát lên sự quang minh chính đại của người theo học võ. Nhưng nếu rơi vào tay người gian ác thì quả là vô cùng nguy hiểm, nên để an toàn, tổ tiên đã di ngôn rằng các võ sinh của môn phái chỉ được học những chiêu thức thông thường, còn tinh hoa của "Quyền ba chân hổ" chỉ được phép truyền lại cho người ưu tú nhất của dòng họ Hà Trọng". 


Muốn tinh anh thì phải khổ luyện rất khó khăn

Võ sư Hà Trọng Ngự kể: "Quyền ba chân hổ khó tập đến kinh người. Một số môn sinh hội tụ đủ thiện căn, ngộ tính xin được lĩnh hội, Trọng Ngự cũng không hề hẹp hòi, nhưng một số mới nửa chừng đã nản mà bỏ đi. Riêng về phần tôi, chỉ nghe đến cách khổ luyện thì mồ hôi hột đã rịn ra thành giọt". Tung nắm đấm của mình vào không trung, Hà Trọng Ngự nói: "Bài quyền này chú trọng nhất là đôi tay, phải luyện làm sao để đôi bàn tay như "hổ trảo". Gân, cơ, cốt và các ngón tay phải cứng chắc như móng vuốt của chúa sơn lâm. 

Để luyện được như vậy, từ nhỏ tôi đã phải để tay trần xúc liên tục vào đống đá dăm, loại đá kích cỡ khoảng 1x2 mm, đến khi cả 2 bàn tay xơ tước rướm máu rồi ngâm vào thuốc võ. Phải luyện cho đến khi da và các đầu ngón tay khi xúc vào đống đá không còn cảm giác đau rát nữa. 

Đó mới chỉ là bước thứ nhất, bước thứ thứ 2 phải dùng sạn, đá nhỏ cho vào chảo lớn, đổ thuốc võ vào chảo trộn chung. Đặt chảo lên bếp than, dùng tay trần đảo sạn, đá liên tục cho đến khi không chịu nổi sức nóng nữa thì rút ra, nhúng tay vào thuốc võ đã để sẵn. Cứ thế tăng dần nhiệt độ lên cho phù hợp với khả năng. Sau khi đôi tay đã cứng chắc như thép, dùng các đầu ngón tay chụp, bấu vào các vật cứng từ nhẹ đến mạnh, luyện lực đẩy, kéo, xé". 

Còn rất nhiều phương pháp khổ luyện khác cho từng bộ phận trên cơ thể, ví dụ như luyện cước pháp phải đeo chì, nhảy hố. Luyện nhãn pháp phải giam mình trong phòng tối, tập nhìn đèn không chớp mắt, .v.v. Hà Trọng Ngự luôn dặn dò các môn đồ rằng: "Quyền ba chân hổ" mang tính sát thương rất cao, nên ai không có tâm sẽ không được chỉ dạy. Riêng người đã được học, chỉ khi nào bất khả kháng, trường hợp sinh tử mới mang ra dùng". 

Bản thân Hà Trọng Ngự, một thân võ học tinh hoa cũng thừa nhận rằng: "Trước giờ, tôi cũng chưa bao giờ phải dùng đến "Quyền ba chân hổ" để thực đấu. Chỉ có đôi ba lần đi quyền cho người thưởng lãm. Còn đây là thời bình, tôi sống an hòa, cũng hiếm khi gặp kẻ gian ác muốn lấy mạng mình nên chưa bao giờ mang tuyệt học này ra để đánh ai cả"

Duy Ca (Xzone/TTTĐ)

Comments