(Đời sống) - Chiến tranh làm con người ta chia ly về khoảng cách nhưng không làm tâm hồn con người thôi nghĩ về nhau. Chuyện tình  sau 65 năm xa cách của ông  Nguyễn Văn Thúy sinh năm 1927 tại Tây Sơn- Bình Định) và bà Hồ Thị Xuân sinh năm 1925 tại Điện Tiến – Điện Bàn – Quảng Nam) càng gây xúc động bởi tấm lòng của cô con dâu muốn cha chồng thực hiện tâm nguyện trong khoảng thời gian còn lại cuộc đời.


Ngày xưa, người ta yêu và đính ước với nhau bằng mắt

Thời gian hai vợ chồng chị Phan Nguyễn Cẩm Huyền quen nhau, chị được nghe ông Thúy kể sơ về mối tình đầu của ông về một người phụ nữ cùng quê với chị.

Lúc đầu chị Huyền cũng  nghe và biết thế thôi, chị thực sự không để tâm lắm tới vấn đề này và cũng chỉ nghĩ đơn giản : khi nào về quê tiện thì  tìm hiểu giúp ông xem người này giờ sao, chứ thực sự cũng không có động lực gì thúc đẩy tôi tìm người đó giúp ông.

Sau khi hai vợ chồng kết hôn, một lần ba chồng sang thăm và có nói: “Khi nào con về quê thăm người nhà thì cho ba đi theo với, ba đi theo và ba muốn tìm bà Xuân, nếu bà ấy đã mất thì ba cũng thắp cho bà ấy nén nhang để xin lỗi bà vì ngày xưa chia tay không một lời từ giã, đi lấy vợ cũng chẳng nói được câu gì đó để người ta hiểu”.

Từ đây, chị dần nhận ra sự quan trọng của người phụ nữ này trong tâm hồn ông là rất lớn. Chị hiểu phần nào và muốn tìm hiểu thêm về câu chuyện của ông với bà Xuân. Mạnh dạn hỏi : “Ông có gì mặn mà với bà không?”.

Ông trầm ngâm kể lại cho chị nghe một số chuyện của thời đó và có nói: “ bà ấy tốt lắm. Ngày xưa, người ta yêu và đính ước với nhau bằng mắt chứ không phải như bọn trẻ bây giờ”

Công việc của tiệm may ngày càng tốt, chị cũng không mất thời gian ngồi may như trước mà thay vào đó, chị đào tạo thợ may với tay nghề vững.

Chị chỉ đảm nhận phần thiết kế và cắt, việc còn lại giao hết cho thợ làm. Trong thời gian này, chị đã tranh thủ nhờ người nhà tìm hiểu thông tin cần thiết về những người cũ tại vùng quê người phụ nữ có cái tên Hồ Lệ Xuân sinh năm 1925.
Chị Huyền và cha chồng
Chị Huyền và cha chồng

Cuộc sống gia đình khá lên nhiều, chị dự định mua một số thứ để phục vụ nhu cầu bản thân và một chiếc xe hơi để tiện cho việc di chuyển của gia đình. Một hôm, chị nhìn bọn trẻ chơi đùa cùng nhau, nhìn đứa con gái của tôi và anh ngày một tinh nghịch và lém lỉnh.

Chị nhớ, ngày mang thai khi đi siêu âm thì phát hiện bé có một cái “ nang” trên não, bác sỹ có hỏi: “Trong gia đình có ai đi qua vùng nhiễm chất độc da cam không?” lúc đó chị chột dạ nhớ là ngày đi kháng chiến ông nội của bé có đi qua vùng nhiễm chất độc này;

 Tôi đã rất lo sợ, tôi sợ đến nỗi mà minh mẫn hơn nữa; Thật may, khi sinh nó ra, nó hoàn toàn bình thường như những đưa trẻ khác. Tự nhiên câu chuyện về mối tình trong thời chiến của cha chồng và bà Xuân hiện lên tronng chị.

Gác lại việc mua sắm, chị Huyền quyết định đặt vấn đề với chồng về mong muốn của cha chồng. Chồng chị ngạc nhiên và cũng không đồng ý với ý định được anh cho là táo bạo của chị.

 Hành trình tìm lại người tình cho cha chồng

Từ nguồn tin cha chồng cho, chị Huyền bắt đầu cuộc tìm kiếm với  ý nghĩ  bà là một người phụ nữ thành đạt và chắc hẳn phải lưu tên trên những phương tiện thông tin đại chúng. Chị tìm hiểu cả trên danh bạ điện thoại của tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, suy nghĩ của chị đã không đúng.

Thay đổi cách tìm kiếm, chị Huyền khoanh vùng địa chỉ tại xã Điện Tiến - Điện Bàn - Quảng Nam. Chị  dò hỏi tin tức về người phụ nữ có tên Hồ Lệ Xuân sinh năm 1925.  Tuy nhiên, “Tôi đã vấp phải những khó khăn đầu tiên  vì: những người trong độ tuổi này không còn sống hoặc đã chuyển đi nơi khác sống trong và sau chiến tranh”.

 Quanh quẩn gần một tháng tại vùng quê này, chị không dò hỏi được gì từ những người trong làng. Chị đành gác lại và quay lại Nam.

Cố gắng sắp xếp công việc chị quay lại đây với lý do: “Thăm lại người nhà, tôi đưa cha chồng đi cùng vì ít ra năm đấy ông cũng đã hơn 80 tuổi rồi. Mục đích lúc ấy của tôi là muốn đưa ba chồng về nơi chốn cũ, về thăm lại miền quê ngày xưa ông và bà Xuân gặp nhau, tôi cũng chỉ mong ông thoải mái trong quãng thời gian còn lại”. Chị kết hợp hỏi thêm thông tin về bà vì chị vẫn hi vọng.Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn như lần trước.

Gần như hết hi vọng khi những người mà chị hỏi đều lắc đầu, trong ngày cuối ở lại Quảng Nam chị “chợt nảy ra ý định đưa cha chồng về lại chiến địa ngày xưa ông đóng quân”. Đứng từ xa, chị phát hiện có treo lá cờ Tổ Quốc, “ tôi đoán đó là đơn vị hành chính. Nghĩ bụng, cứ hỏi thử xem, may ra người ta biết”.

 Đó là một đơn vị hành chính của xã Định Tiến, chị vào và  đặt vấn đề hỏi thăm về người phụ nữ Hồ Lệ Xuân thêm lần nữa: “Từ chủ tịch, bí thư và nhiều người khác trong cơ quan nhưng mọi người đều không hay biết”. Lúc này, chị đã nghĩ và chắc mình không còn hy vọng tìm được người nữa.

Khi đi vệ sinh ra, chị Huyền  gặp một cô lao công đang quét sân. Cô cất tiếng hỏi:

- Bé ơi, con tìm ai?
- Dạ, con tìm một người mà không biết giờ còn hay đã mất.
- Chu cha, tìm người mà không biết người còn sống hay đã mất, rứa thì làm răng mà tìm được.
- Con cũng không biết
- Người đó là chi với con
- Dạ thưa, người ấy là mối tình đầu của ông gia của con
- Rứa hẩy,bà gia còn sống hay đã chết
- Dạ, bà gia còn sống nhưng có thể tuổi trẻ bồng bột hay là vì một lý do nào đó mà ồng chưa nói tiếng chia tay bà ấy nên muốn đi tìm. Nếu bà ấy mất thì cũng thắp cho bà nén nhang  để nói tiếng xin lỗi còn nếu còn sống thì cũng là để thăm hỏi nhau.

Cuộc gặp gỡ sau 65 năm xa cách
Cuộc gặp gỡ sau 65 năm xa cách


Ngồi một lát cô hỏi tiếp

- Thế bà đó người mô, tên chi
- Dạ, bà là Hồ Lệ Xuân
- Họ Hồ ở  đây tôi cũng biết nhưng lớn tuổi như thế thì làm gì  có chữ Lệ trong tên hả cô?
- Con cũng không biết
- Nếu Hồ Thị Xuân thì có chứ Lệ thì không.

Bao nỗi mệt nhọc tan biến hết, chị mừng rỡ và bắt đầu kể thêm thông tin như để xác nhận lại thông tin về bà Xuân cho cô lao công.  

Sau khi nghe  kể thêm thông tin và những lời chia sẻ về tâm nguyện của chị Huyền, cô lao công  cho biết: cách đây khoảng 5 năm, cô có đi phụ một đám mả, cô  quen với một người bà con xa với bà Xuân, câu chuyện tình của bà Xuân cũng được đứa cháu kể cho bà và một vài người trong đám đó hay, mọi người nghe xong đều cảm động cho một mối tình thời kháng chiến đó.

Cô cũng cho hay là: không biết bà Xuân giờ còn sống hay đã chết. Cô hứa là sẽ giúp tôi tìm. Cô chạy vào trong nơi  cất đồ đạc cá nhân, lấy một cuốn sổ điện thoại ra tìm số và gọi cho người bà con xa đó.

Được người này cho thông tin của một người gần với bà Xuân hơn. Gọi đến người thứ 4 thì đó chính là con gái bà Xuân, người này vốn là một biệt động, sau đó là một cảnh sát làm việc tại TP. Đà Nẵng hiện tại người này mới về hưu.

“Tôi mừng mà quên luôn việc hỏi tên cô đã giúp tôi, vôi vàng chạy vào chỗ ba chồng báo tin”. Được sự giúp đỡ của con gái bà Xuân, chị Huyền và ông lật đật lên đường raTP Đà Nẵng.

Hai cha con leo lên tới lầu năm của chung cư bà Xuân sống, một căn hộ nhỏ, gọn gàng và ngăn nắp. Khi xa nhau là tuổi đôi mươi, giờ cả hai đã ngoại 80. Họ nhìn nhau, lạ lẫm nhưng  rất đỗi quen thuộc.  Một câu: “ Thí đây em” như cắt đi bao hoài nghi của một bà cụ 82 tuổi về một người xa lạ trước nhà mình.
Mừng mừng, tủi tủi. Thời xa xa cách hơn nửa đời người đến giờ họ mới có điều kiện gặp lại nhau.  Cuộc  gặp gỡ sau 65 năm xa cách nghẹn ngào mà trong thời gian ngắn không bên nào nói lên lời

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tâm trạng bà Hồ Thị Xuân gửi ông Nguyễn Văn Thúy sau cuộc gặp gỡ này.

“Cuộc gặp gỡ quá bất ngờ, đột ngột. Ông xưng hô “ Thí đây!” không rõ thế nào cả. Sau ngồi nhớ lại, không kìm được nước mắt….người con trai mối tình đầu tuổi của mình ở tuổi hai mươi trong thời gian kháng chiến chống Pháp, tôi cũng là ánh hào quang sau lưng ông giết giặc, tôi đã vượt qua bao thời gian khó khăn cùng cực …đâu dám mơ ngày gặp gỡ lại…

Còn nhớ, ngày ông nhận lệnh bộ chỉ huy quân sự điều quân đánh trận chiến dịch Đông Xuân đèo Ải Vân ( Hải Vân) Huế không? Tôi ở nhà vò võ trông chờ tin chiến thắng bay về. Vang lừng tiếng hò reo, hoan hô  chiến dịch Đông Xuân toàn thắng, lời ca tiếng hát được phổ nhạc thanh thiếu niên vang dội vui mừng chiến thắng đánh Pháp đèo Ải Vân ( Hải Vân).

Còn riêng tôi, không xóa được nỗi trống trải cô đơn biền biết không một lời từ giã… mà vẫn gửi 10 lá thư cho ông hẹn ước thề non 5 năm ròng rã xem như một hôn nhân ước thề. Từ năm 48 đến năm 52 mới hủy thư đi đến cuộc hôn nhân mới.”

Sau này khi tìm hiểu thêm về mối tình của ba chồng thì chị Huyền mới vỡ lẽ ra vì sao có chữ  Lệ trong tên bà Xuân: “Ba tôi kể, ngày ấy cái gì cũng đẹp hết, tình yêu thời đó không giống bọn trẻ bây giờ, ba và bà gặp nhau khi ba vào đóng quân tại đây.

Cuộc gặp gỡ sau 65 năm xa cách
Cuộc gặp gỡ sau 65 năm xa cách


Bà là người phụ nữ kiên cường, mưu trí nên nhiều lần đoàn quân của ông thoát nạn, bà cũng là người phụ nữa đã dùng mỹ nhân kế để dụ tên quan nhất của Pháp ra cho Cộng Sản ta tiêu diệt. Bà như một bông hoa giữa bão tố chiến tranh. Bà có cặp mắt đen huyền và đẹp lắm nhưng lại hay khóc. Chữ Lệ là sự yêu quý mà ông tặng vào tên bà”.

Muốn tâm nguyện của người cha chồng trọn vẹn hơn sau cuộc hội ngội với mối tình đầu, chị Huyền góp hết số tiền còn lại đã tổ chức một cuộc “ du khảo về nguồn” cho gia đình bên nội, một số đồng đội của cha chồng.Trong chuyến đi này, chị Huyền cũng kết hợp với đài truyền để làm một cuốn phim tư liệu về những nhân vật lịch sử của kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Chuyến đi là dịp để cha chồng cùng đồng đội ôn lại kỷ niệm trong thời bom đạn, là dịp để thế hệ sau nhìn nhận truyền thống hào hùng của dân tộc và ngôi nhà bà Xuân chính là điểm tập kết cho tuổi đôi mươi của những người trong đơn vị cũ.

 Những cảm xúc ngày ấy dồn về trong bữa cơm thân mật, rút trong túi ra bức thư ông viết cho bà Xuân sau khi nhận lệnh bộ chỉ huy đi đánh trận mà chưa có dịp gửi đi, trong đó có đoạn thơ:

“Ngọn gió bấc thổi qua, làm buốt làn da mặt
Anh sực thức giấc nhìn ra khe của bên ngoài
Vòm trời đen tối không một vì sao
Từng trận mưa phùn bay theo ngọn gió bấc
Mỗi lúc lại một dồn dập
Lờ mờ trong sương sớm mai
In hình bóng ngã gục theo từng cơn gió chập chờn
Như những bóng ma vang lại tiếng đàn ai oán não ruột
Như thầm than cho số phận phải chịu phong sương
Và mong ngày mai đến mạng theo nắng vàng…”

Hiểu được mối tình sâu đậm của cha chồng, mẹ chồng chị đã không ngần ngại ủng hộ tinh thần cũng như vật chất cho chị trong những chuyến đi.

Ngồi tại nhà bà Xuân, hai người phụ nữ chia sẻ nhau những câu chuyện trong cuộc sống, công việc gia đình...

Nhìn nụ cười hiện lên trên môi mọi người trong từng câu chuyện thời chiến, trong cuộc sống hôn nhân, chị Huyền thầm cảm ơn số phận đã mỉm cười với chị và cho chị có điều kiện mang lại niềm vui cho mọi người.

  • Đỗ Đặm
Comments